Chiều đưa phố đến bên bờ lặng lẽ
Gió đông buồn lạnh khẽ nép bên hiên
Em cô đơn giữa giá rét triền miên
Khuôn viên cũ anh ôm mình lạc lõng
Yêu thương xa sao cứ hoài hi vọng
Dẫu biết tình chết lặng giữa đông phong
Hai đứa mình lạc đâu trời nhung nhớ?
Yêu không yêu, xa cũng chẳng đành lòng
Em cô bé! Người tình anh bé nhỏ
Mắt ngây thơ, hồn trắng nét đài kiều
Chưa một lần dang dở chuyện tình yêu
Anh êm ái đặt vết thương lòng tới
Rồi từ đó, mỗi hoàng hôn rơi xuống
Mắt ngóng chờ xa thẳm tím chân mây
Anh cũng buồn, cùng phố đẫm men say
Gọi tên em, như thuộc về, mãi mãi…
|