Mùa thu chín rộ trên cành
Gió lùa trút sạch sành sanh lá vàng
Trời buồn kết dải mây tang
Sóng gờn gợn cõi thiên đàng hoang vu...
Nhân gian cảnh hoá ngục tù
Nắng nhàn nhạt nắng âm u bốn bề
Phong trần bước trải lê thê
Mồ côi hạnh phúc biết về nơi đâu?
Đời trai nặng gánh ưu sầu
Duyên tình lận đận trăm dâu đổ tằm*
Mịt mờ khói bụi xa xăm
Thề xưa nhức nhối như dằm trong tim
Tương lai mải miết đi tìm
Thời gian dỗ ngủ lim dim tâm hồn
Giật mình ngẫm dại và khôn
Mộng mơ nào sống trường tồn được đây !?
|