Kẻ trắng tay u hoài vòm mắt
Độ mây gầy chìm khuất trong mưa
Con đường xưa , con đường xưa ...
Dây sầu dĩ vãng trói mùa trăng sao
Kẻ trắng tay nôn nao lồng ngực
Tương tư dày thao thức mỏi mòn
Bây giờ đào , mận ...héo hon
Hồ , sen cạn nước vuông tròn còn đâu ?
Kẻ trắng tay rầu rầu thúi ruột
Ơi cuộc đời nanh vuốt lan man !
Người thì êm ấm giàu sang
Kẻ thì đói rách cơ hàn oán thương
Kẻ trắng tay lệch giường chăn gối
Vòng tay nào vô tội hỡi em !
Ném vu vơ , trời đất nghiêng
Mịt mờ trăm lối êm đềm xa xôi
Kẻ trắng tay cạn lời ân ái
Gió bên thềm reo mãi nghìn năm
Khen ai nhốt bóng trăng rằm !
Lệ rơi thấm đá , mưa dầm dề mưa
Kẻ trắng tay dây dưa ảo não
Tiếng buồn đau gượng gạo giữa đời
Bây giờ ta đã quên người
Thói đời bạc bẽo màu vôi còn nồng
|