Đâu có phải Hạ về làm mây trắng
Mà vì em nên nắng vàng đó thôi
Anh đâu cản được mùa hoa phượng nở
Cũng tại em mà gió Hạ reo cười...
Nếu mùa Xuân không qua đi vội vã
Thì anh đâu nhưng nhớ một loài hoa
Em vô tư không nợ nần vay trả
Nên từ đó anh thú nhận thật thà...
Ai cũng biết mùa Hè rất lãng mạn
Khi nắng vàng tơ lụa nhuộm áo em
Anh tập tễnh làm thơ từ dạo đó
Rồi bâng khuâng mỗi độ hoàng hôn lên...
Xin cứ để ngây thơ vương vào mắt
Cho môi em phơn phớt chút sắc hồng
Anh sẽ gói tất cả vào bí mật
Để cuộc tình mãi phiêu bạt mênh mông...
|