Sương đêm phủ bạc tóc mẹ cha
Đổi ngày xuân con lấy tháng già.
Ngày con đi con đâu có nhớ
Bóng dáng ai khom lưng đứng đợi chờ
Giọt mồ hôi thấm qua từng hơi thở
Mắt mờ mỏi thêm hồn người đã trơ.
Lời xin lỗi con nói đã muộn
Có đáng không những năm ròng bán buôn
Để giờ đây dẫu ngàn lời ước muốn
Gặp lại cha, ôm mẹ đã chẳng còn.
Con đã về đây bên mái nhà tranh nhỏ
Không bụi trần không một chút âu lo
Nhưng mẹ cha đâu còn ở lại đó
Để ru con bên những câu hò.
Màu gỗ rơm giờ đã hóa xanh cỏ
Con đường làng thẳng tắp chẳng quanh co
Trống trải sân vườn nơi cuối ngõ
Nhộn nhịp bên sông mấy chuyến đò.
|