Nói chia xa nhưng chẳng đủ dũng khí
Giữ hình bóng ai để giọt lệ hoen mi?
Đỏ ửng một vùng, ta cô đơn lạc lõng,
Thuận theo ý trời, hỡi người có mong?
Ánh trăng nào kia? Sáng soi dấu vết
Nỗi nhớ trào dâng từng khoảng đẹp
Bao nhiêu ước hẹn chưa tỏ hết?
Chỉ đành mơ về phút kề bên.
Người có nghe không, những lần ta phấn đấu,
Thân này rã rời, có hề chi đâu.
Vậy sao giờ đây chẳng nối nữa?
Dây tơ truyền kiếp hóa dư thừa?
Nhìn người đi xa, lòng trĩu nặng
Tiếng gọi ai oán và bi thương
Mộng mị xa xăm, vẽ lên từng mảng trắng
Lỡ hẹn bên nhau đến vĩnh hằng.
Hỏi có thể không? Chải mái tóc lần cuối
Cùng trao nhau tiếng tha thiết, dịu dàng
Để mai này gặp lại không tiếc nuối,
Hay khao khát viết tiếp ngày dở dang.
Duyên phận này ta đong đầy bất cam
Đâu thể quên khúc gian nan vô vàn
Băng núi vượt biển ta vẫn dám,
Cớ sao hạnh phúc chẳng thể mang?
Bóng người lướt qua, thoảng lên nụ hôn gió
Lặng lẽ nhìn nhau phút tiễn biệt
Ngày nào quên đi, còn chưa biết
Ngậm ngùi không nỡ, nuốt u phiền.
Âu sầu đơn côi, nhìn người bên kẻ khác
Sét cháy tàn hoa, chớp mắt lệ hai hàng
Kẻ thức thời, giữ chữ nhẫn xứng đáng
Đành mong sao hạnh phúc lật sang trang.
Phút hoài niệm, ta đã không nhận thấy
Bông hoa đen đã lạnh ngắt trong tay.
Giọt nước buông rơi, hóa băng trên trang giấy,
Rồi theo ai đó lặng lẽ bước lên mây.
Vắng bóng người, vườn tàn hoa héo úa
Nhạt nét người, mực nhòe nhoét trang thư
Dù không nỡ nhưng đâu thể níu giữ
Vì chữ tương lai, đành phải từ.
Dù không nỡ nhưng người đừng nhung nhớ,
Dù không nỡ mong người đừng chờ,
Dù không nỡ song hãy vui lên nhé.
Một ngày khác! Vẫn gọi tiếng: bạn bè!
|