Gió rừng hoang chiều nhạt!
Hang đá lạnh muỗi tràn,
Nhớ người xưa có bạn
Tri kỷ cũng thi nhân
Rượu nồng cùng đối ẩm
Trắng đêm chẳng thấy buồn?
Còn ta lại mình ta
Ủ rũ suốt thu xuân!
Bóng người đâu chẳng thấy?
Lá vàng dụng tràn lan
Dấu chân người cũng mất
Ngơ ngẩn ngắm chiều tàn!
Hoàng hôn buông dốc núi
Loe hoe bóng cỏ hoang.
|