Ngày em về nơi gác trọ
Anh còn ôm gói bơ vơ
Dấu chân giẫm nghìn mưa gió
Rối ra rối rắm tơ vò
Đôi mắt vo tròn mơ ước
Nhìn nhau thương nhớ đong đầy
Ta thích em thời gương lược
Áo dài hở kín lòng ai ?
Thương tiếng học bài trong trẻo
Môi son , má đỏ hây hây
Gần anh , em hay nhõng nhẽo
Tình yêu dạo ấy phơi bày
Mơ màng dáng thơm ngà ngọc
Đường xưa tan học trông theo
Đánh rơi bài thơ thằng Ngốc
Nhút nha nhút nhát bọt bèo
Hư vô bắt đầu mọc rễ
Thời gian tiếng gọi thời gian
Đêm đêm khóc thầm rơi lệ
Tan trường lối rẽ , tình tan
Năm năm bướm vàng thơ thẩn
Vườn hoa thuở ấy chớm già
Trên lưng bốn mùa gánh nặng
Giọt tình gieo chốn phồn hoa
Trái tim trăm ngăn khó mở
Chìa khóa vạn năng khó xài
Một mai anh vào muôn thuở
Êm đềm chiếc lá thu phai
|