Cơn mưa ngày ấy mịt mờ
Khoan thai , dìu dặt bến bờ tri âm
Một vùng kỉ niệm dấu hằn
Em say duyên lạ ta hầm hực thôi !
Cơn mưa dột nát tình rơi
Nụ cười roi rói nghe thời gian run
Ta đau đáu, giọt tương phùng
Ơi thói đời , bước đường cùng là đây !
Cơn mưa thế kỉ gió mây
Ta ngoi ngóp mộng ngắn dài xa đưa
E dè ngượng nghịu chanh chua
Thế gian lắm kẻ thích đùa ngộ ghê
Cơn mưa quên hẳn đường về
Hồn sôi reo réo tứ bề giăng giăng
Nghiêng vai gồng gánh phong trần
Ngày em nhắm mắt đưa chân vào đời
Cơn mưa mặn đắng không lời
Buồn vui xin trả cho người ngày xưa
Tình yêu đâu dễ bán mua
Trở mình ngọn gió bốn mùa đi hoang
|