Đường em đi có nắng hồng rực rỡ
Mây bay ngang vườn hoa cỏ ngát hương
Lối anh về không hồng, chỉ có nắng
Gió tung trời vương vấn lắm bụi đường...
Rồi một ngày trời mưa khóc sùi sụt
Đường em đi đời ngập lụt bàn chân
Lối anh về sương xám giăng mù mịt
Một vần thơ vụt bừng nỗi bâng khuâng
Em sang ngang thuyền hoa đăng sặc sỡ
Cánh bèo trôi theo con nước bềnh bồng
Tôi thầm hát một bài ca tình lỡ
Điệu cung trầm tiễn con sáo sang sông
Em vương nét xuân thì vào tóc rối
Gió thời gian thổi ngược dốc giao mùa
Tôi lang thang ngắt một cành hoa bưởi
Cố tìm lại mùi hương cũ ngày xưa...
Bao nhiêu năm chưa nhạt màu ly biệt
Chén rượu sầu uống mãi vẫn không say
Ta với em sao cứ là nhật nguyệt
Cuộc trăm năm ngóng đợi đầy hai tay...
|