Thời áo trắng tan trường neo mộng đẹp
Chuỗi hồn nhiên về đậu kín bờ vai
Trang vở mở ra bàn tay ghi chép
Anh tương tư ngắm mãi suối tóc dài
Thời áo trắng ươm giấc mơ ngà ngọc
Liếc nhau hoài đôi mắt cứ tròn xoe
Mùa hạ cuối tiếng ve chiều vội khóc
Nhánh phượng hồng năm tháng thích chở che
Thời áo trắng thoáng bên tai văng vẳng
Tiếng yêu đầu bướm rót mật hồn hoa
Những hẹn hò ru nhau vào khoảng lặng
Nét trinh nguyên ẩn giấu vạn thật thà
Thời áo trắng tình yêu non như lá
Ngọn gió trêu đùa ôm ấp chân mây
Ta giẫm bóng chân trời vào cuối hạ
Đôi môi run run đánh thức tàn phai
Thời áo trắng tiếng cười buông trong trẻo
Kỉ niệm xưa màu quá khứ ăn mòn
Quả bóng tình yêu vội vàng bóp méo
Anh thẫn thờ nuối tiếc mộng cỏn con
|