Thời gian là liều thuốc tiên
Bạc bẽo níu bờ mi mắt
Ngọn gió cúi đầu gục gật
Đau thương mặc áo muộn phiền
Lá vàng tan tác rụng rơi
Bóng cây bắt đầu trơ trọi
Cuộc đời thiếu dấu gạch nối
Yêu thương đeo bóng thiệt thòi
Dĩ vãng nhỏ giọt vời xa
Tàn đêm khóc thầm lẻ bóng
Đời ta thiếu đi dấu cộng
Đôi tay vắng vẻ mặn mà
Ta vốn tương tư bóng gầy
Tan trường người về đây đó
Bài thơ nằm ngăn kéo nhỏ
Nhón lòng một chút tình ngây
Áo mỏng theo gió vờn bay
Mơ suối tóc dài tha thướt
Em đã sang thời gương lược
Trống trường giục giã đan tay
Hiu hắt gối đầu mười năm
Em có bao giờ trở lại ?
Trường xưa phượng hồng ai hái?
Dạo chi ve hỡi bổng trầm ?
|