Lắc rắc khua cành, giũ bóng râm
Ai đi trong nắng bước chân thầm
Còn ta lặng lẽ bên bờ rậm
Man mác cõi lòng, nhớ thuở xanh...
Biết bao vất vả sớm chiều hôm
Nẻo sống quanh co thắt thẻo hồn
Mỏng mảnh nan thuyền rơi sóng dữ
Vật vờ, nghiêng ngả, cố từng cơn
Mảng tối giăng đầy, ngập áng mây
Chim đơn què cánh cố xoè bay
Chơi vơi, mỏi mệt treo lồng lộng
Giữa xám tràn lan quấn chặt dầy
Chẳng buồn than thở để mà chi
Luẩn quẩn bi quan ích lợi gì
Khi bánh xe đời luân chuyển tới
Mai nầy bến đổ vẫn nhiều đây...
Cứ thế âm thầm nỗi lãng quên
Dấu xưa, kỷ niệm cất riêng mình
Lững lờ đối diện ngàn nhô nhấp
Vững lái chèo đưa thẳng cánh thuyền...
Bóng câu khoảnh khắc, hoàng hôn đổ
Cảnh vật mênh mông phủ mịt mờ
Trên nhánh cây già sương đọng hạt
Vài con nhện trắng kéo đường tơ
Chất ngất còn kia dưới tận cùng
Trồi lên lởn vởn gợi hình dung
Lâng lâng cảm xúc hay sầu hận
Tiếc nối, bâng khuâng...mãi chập chờn...
|