Vùng quá khứ mắt đầy rơm rạ
Muôn nỗi niềm từ tạ ra khơi
Người đi đốt cháy chân trời
Kẻ về chiếc bóng phai phôi mỏi mòn
Vùng quá khứ núi non sạt lở
Dư âm hoài nức nở dư âm
Dấu chân hụt hẫng mười năm
Thềm xưa trăng rụng vô ngần thi ca
Vùng quá khứ lệ sa đôi mắt
Sợi quay cuồng tất bật về đâu?
Vần thơ khô héo đôi câu
Tình yêu gãy cánh nhịp cầu lẻ loi
Vùng quá khứ ai đòi gái đẹp ?
Thăm thẳm sầu mở khép rèm mi
Một thời nép bóng sân si
Nằm nghe lá thở thầm thì nhỏ to
Vùng quá khứ cánh cò xao xác
Khoảnh khoắc đeo rời rạc dốc hờn
Em xa hết bản nhạc buồn
Ta vào ngơ ngẩn linh hồn rung rinh
|