Tình có phải là đóa hoa hé nở
Cho em anh mê đắm muôn đời
Thơ là cánh buôm không duyên nợ
Ngập phù du bờ bến xa vời
Tình có phải là bình minh diệu vợi
Cho em anh khấp khởi khẽ khàng
Thơ là gió mùa sang hết đợi
Ngập hồn nhau ngày tháng lỡ làng
Tình có phải là hoàng hôn chạng vạng
Cho em anh khe khẽ lặng thầm
Thơ là tiếng dương cầm dĩ vãng
Ngập tương lai của vũ trụ chảy ngầm
Tình có phải là thiết tha chầm chậm
Cho em anh khắc khoải khật khùng
Thơ là sóng trùng khơi sâu đậm
Ngập đầy trong ngàn khúc bão bùng
|