Cái nắng những ngày tiết cuối đông
Có gì gợi nhớ ở trong lòng
Nắng như từ chỗ xa xôi lắm
Rắc nhớ rải thương khắp cánh đồng.
Nắng đẹp như màu của nắng xuân
Vàng tươi nhưng gấp mấy mươi lần
Có gì như nét duyên cô gái
Tôi mãi trong lòng nghe rất thân.
Tôi bước lang thang dưới nắng êm
Gặp nơi suối hẹn lại thương thêm
Hiện giờ thực tại không tồn tại
Tôi thấy ngày xưa tôi với em.
Sao quá vô tư chẳng biết rằng
Thời gian như nước cuốn băng băng
Ngoảnh đi, ngoảnh lại thì đâu nữa
Em khuất phương nào không nói năng?
Còn có mình tôi đứng một mình
Chòm cây bên suối gió rung rinh
Tôi như còn thấy người đâu đó
Trong gió, trong mây vẫn rất xinh.
Tôi biết tình tôi đã lỡ rồi
Em thành kẻ lạ quá xa xôi
Nhưng ôi, tôi vẫn không nhìn thấy
Cứ giữ khư khư em của tôi.
Ôi nắng chiều nay đẹp biết bao!
Nắng pha vào nó nắng năm nào
Lang thang tôi bước không dừng lại
Nghe đáy lòng dâng sóng nhớ trào.
|