Ta đã về rồi, nàng có hay
Mà sao một nửa phía bên đây
Dường như lặng lẽ, sầu thin thít
Bỏ nửa bên kia trỗi điệp hoài?
Có phải tủi hờn kẻ bước đi
Lãng quên ước nguyện với câu thề
Trọn đời sớm tối, vườn xuân mộng
Gắn bó duyên nồng, trải khúc mê
Khiến cho năm tháng giữa đìu hiu
Héo hắt, bâng khuâng hướng vọng chiều
Vương vấn ngập đầy nơi tấc dạ
Bất ngờ tái ngộ, nghẹn lời kêu?
Vẫn mãi tim ta bóng của nàng
Ảnh hình kỷ niệm dưới trăng vàng
Từng đêm hai đứa hồn chung quyện
Lờ lững say bay cõi lộng tầng
Nàng hãy trồi lên, ngẩng khoé sương
Để ta khít lại gửi niềm thương
Nhẹ nhàng thân ái lau dòng lệ
Giây phút êm êm giũ sạch buồn...
Thiếp đã lắng nghe tự nãy giờ
Tiếng đàn muôn thuở mát đường tơ
Ngọt ngào, thắm thiết, chàng ngân khẽ
Khoảnh khắc du dương phả nhạt mờ
Xoa dịu tâm tình luống quặn đau
Bao thu giá lạnh, lạnh gieo sầu
Chơi vơi thui thủi bờ trông đợi
Da diết dâng tràn nỗi nhớ nhau
Từ nay chàng nhé! Hãy phôi pha
Bến nước, cầu ao, ánh nguyệt ngà...
Bởi những gì đây là sắc ảnh
Chập chờn diệu vợi tận ngàn xa
Bốn phía khung trời luôn biến đổi
Khi vòm dịu mát gió ru cành
Lúc bầu hực nóng, cuồng phong dậy
Xám tím bao trùm, nẻo vắng tanh...
Hãy cùng tiện thiếp sớm chiều hôm
Nhấm nháp quỳnh tương, ấm cõi lòng
Kéo gió lùa mây đan ý nhạc
Điểm vần thơ thắm giải hoàng hôn...
|