Ta lái xe thần vẹt áng mây
Vù vù vận tốc hướng trời Tây
Cho thôi trống vắng, vòm khuya lạnh
Man mác dâng tràn, nỗi nhớ Ai...
Vòng lượn không trung giữa mịt mùng
Từ sâu thăm thẳm sợi tơ rung
Đong đưa qua lại từng cơn một
Khiến cả tâm tư gợn sóng bồng
Bên tai hù hụ gió đưa xuôi
Lấp lánh muôn sao trải đỉnh trời
Đom đóm lân tinh vờn bốn cõi
Dường như chào đón khách về nơi
Lởn vởn, chập chờn ảnh dáng quen
Khoé vui nhấp nháy phả sương đêm
Vườn hiu lui tới hình trông đợi
Thỉnh thoảng môi hồng ửng nụ duyên...
Bất chợt ô kìa! Băng khối lớn
Chắn ngang sừng sững, nghẽn lưng tầng
Và ôi! Va mạnh! Ngàn tia loé
Lảo đảo quay cuồng, bóng tuốt văng
Giật mình tỉnh giấc cuối canh thâu
Rộn rã âm thanh buổi sáng bầu
Tất cả thì ra là mộng mị
Dẫn hồn vương vấn vượt tìm nhau...
Nhưng hạnh phúc nầy đã xác xơ
Nay em sang ấy, dứt đường tơ
Còn tôi lặng lẽ theo ngày tháng
Gom góp phù vân xuống huyệt mồ...
|