Nụ cười
cong cớn môi mưa
lượn qua cây lửa đỏ
về nguồn nước xanh
Hốc gió phì phì
tiếng rít lũy sương gọi mặt trời leo núi
mẹ cuộn nếp nhăn vầng trán
nướng mùa đông thành chiếc bánh nóng thơm
Chông chênh trưa tối - một gánh hàng
giá lạnh phủ màu tóc xưa
mẹ bảo tết này cố cho con thớ vải
tặng bà chiếc áo nhung nâu
Nhà ta chịt chằng gián, nhện
mẹ cầm chổi quét từng vụn gió đông
phay phay lùm cỏ dại
nhặt hết gùi sương ướp nụ mai dang dở
Đèn trời mảnh khảnh cạnh sông
mắt mùa đông chập chờn buồn ngủ
mẹ
chờ xuân...
|