Hồn Lang ơi! Khuya rồi chàng ạ
Sao chàng còn ngồi đó mình ên
Nhả thơm từng cụm bồng bềnh
Thả sầu diệu vợi, chông chênh nỗi niềm?
Có phải chăng màn đêm giá lạnh
Gợi tấc lòng nhớ chuyện ngày qua
Biết bao kỷ niệm đậm đà
Chập chờn tâm não, nhập nhoà vấn vương
Để khuya vắng hàn sương đọng giọt
Phiến trĩu cành theo gió đẩy đưa
Miên man thao thức thẫn thờ
Dưới bầu tĩnh lặng ngẩn ngơ từng hồi...
Nàng thơ hỡi! Một đời cánh nhạn
Cõi lộng ngàn biển nắng, sông mưa
Dọc ngang lui tới bốn mùa
Nhịp nhàng vỗ lướt sớm trưa hướng về...
Kia dãy xám lê thê lờ lững
Nọ phong cuồng lởn vởn bủa vây
Âm u thỉnh thoảng giăng đầy
Cuốn lôi níu ghịt cũng nầy thường khi
Đường trước mặt vẫn đi thẳng tới
Chẳng bận gì nghĩ ngợi băn khoăn
Thênh thang, bát ngát, mênh mông
Xoải dài luồn lách vượt dòng ngả nghiêng
Thế mà nay giữa miền sương tuyết
Một cái gì da diết cầm canh
Khiến lòng ta thấy chẳng an
Canh thâu trầm mặc, cung đàn khoả khuây...
|