Chuyện người xưa kể rằng
Có đôi bạn tri kỷ
Cùng lời thề đêm trăng
Muôn đời và mãi mãi
Đó là biển và gió
Gió ngao du khắp nơi
Biển an phận một chỗ
Nhưng đôi bạn vẫn thân
Gió bay bổng phiêu lãng
Biển sâu lắng thâm trầm
Cứ mỗi đêm trăng sáng
Đôi bạn lại hẹn hò
Cùng rượu thơ thi hoạ
Lúc nhẹ nhàng êm đềm
Khi dồn dập sóng vỗ
Khi thánh thót vút cao
Hay dữ dội nổi bão
Những giai điệu thiên nhiên
Bản sonata biển cả
Cùng gió kết lời ca
Khi trăng tan rượu hết
Gió trở về núi rừng
Biển êm đềm bên vợ
Triền cát trắng dịu hiền
Ngàn năm đã như vậy
Họ chẳng hận nhau đâu
Biển là biển - gió là gió
Thơ cũng chỉ vậy thôi
|