Anh còn nhớ mùa Thu miền Phố Núi
Pleiku buồn sương khói phủ quanh năm
Miền Đất cao ! Mưa Gió bụi đỏ đường
Bao Kỹ Niệm còn in trong Tiềm Thức !
Anh còn nhớ mùa Thu về Thị Trấn
Giọt Mưa Thu đẩm ước Đôi Vai gầy
Anh dang tay che Em đừng ước áo
Dạo Phố Mùa Thu Anh bên gót hài !
Em còn nhớ những Tháng Ngày Binh Lữa
Chiến Tranh về tàn phá nát Quê Hương
Xếp Bút nghiêng Anh từ giã Gia Đình
Vào cuộc chiến khi Tuổi Đời mười chín !
Khi ra Trường về trấn thủ Vùng Hai
Nợ Tang Bồng còn mang nặng hai vai
Đời Lính Trận như Kinh Kha Tráng Sĩ
Mơ Ngày về trong mù mịt Tương Lai !
Anh đã quen Em vào một chiều Thu
Nơi miền Phố Núi Thị Trấn Pleiku
Những Ngày Phép vội Đôi Ta bên nhau
Lời Yêu Đương Ta ấp ủ ngọt ngào !
Câu Thề Ước Ba Sinh còn giữ mãi
Hay đã trở thành Dĩ Vãng phai phôi ?
Rồi Sau cơn đổi dời đầy Nước Mắt
Tình Đôi Mình đã lạc mất về đâu ?
Anh còn nhớ khi qua Thời Binh Lữa
Đã trở về Phố Núi tìm Người Xưa
Mà tại sao chẳng thấy Hình Bóng Cũ ?
Chỉ còn là Nỗi Nhớ với Niềm Đau !!!
Em đã ở nơi nào Em ở đâu ?
Biết chăng Người Lữ Khách nhớ Em sầu
Mùa Thu Xứ Lạ về trong buốt giá
Lạnh cả Tâm Hồn bao nhiêu Năm qua !
Mùa Thu Phố Núi còn chăng Kỹ Niệm ?
Cho Lòng Lữ Khách khắc mãi trong Tim
Tình Yêu Thời Ly Loạn trong Dang Dỡ
Một Thời Để Nhớ Mùa Thu Cô Đơn !!!
|