Thiên hạ đem rừng ra xẻ thịt
Những nhát cưa rục rịch khóc cười
Lá vàng mếu máo khôn nguôi
Tiếc thay khoảnh khắc rã rời đời đau
Bọn lâm tặc thi nhau chặt phá
Rừng ơi rừng chột dạ nỗi niềm
Trăm năm bia miệng xỏ xiên
Hồi chuông cảnh báo muộn phiền bủa vây
Rừng tan nát hồn cây lạnh lẽo
Chim gọi mùa khô héo thời gian
Những con thú , thuở hồng hoang
Tiếng kêu lạc giọng tình tang , tang tình
Rừng nuốt lệ rập rình khuya sớm
Những trò hề nghịch ngợm dở dang
Mưa nguồn suối lũ tràn lan
Con người giành giựt muôn vàn lo toan
Rừng vỡ mộng gìn vàng giữ ngọc
Tuổi thơ bay cô độc phương trời
Trớ trêu đen đủi lòng người
Oán hờn mọc cánh hắt hơi đêm dài
|