Đột nhiên ông mượn sách tôi
Rồi ghi dzô đó những lời nhít nhăng
Trời sinh cái tính... "tăng tăng"
Lại còn xấu miệng lằng nhằng thiệt dai.
Không cho ông mượn... điếc tai
Mà cho ông mượn chỉ hoài của thôi!
Sách tui đâu phải đồ chơi
Ông dzô, ông ném, rách rời bìa ra.
Cớ chi ông chép bài ca
Thả thơ con cóc nhảy ra... buồn cười!
Đã dzậy còn mắt bệnh lười
Hứa trả ngày một, ngày mười mới đưa
Biết vậy chẳng dại dây dưa
Vừa đau lòng sách lại vừa... hao hơi!
|