Cảm phận đời như kiếp dã tràng
Xe từng hạt cát giữa bờ hoang
Rồi đêm sóng vỗ nhồi lơ lửng
Lại gió chiều xoay trải phũ phàng
Cõi mộng tươi màu chưa đủ chín
Khung trời đỏ sắc cũng vừa loang
Buồn khi nghĩ đến lời kinh niệm
Trướng đỏ viền đen nạm chữ vàng
|
|
|