Cạn rồi! Có phải vậy không em
Sẽ hết chờ mong, khỏi kiếm tìm
Bởi bóng chập chờn soi đáy nước
Làm sao chẳng vỡ dưới màn đêm?
Biển ngát, khung tình, điểm dấu yêu
Trở thành nẻo vắng, bến cô liêu
Vấn vương dĩ vãng, hồn lê bước
Một chút bâng khuâng khuấy ảnh chiều
Cung lầu thưởng nguyệt chuỗi đan mơ
Bất chợt hôm nao giữa khối mờ
Lởn vởn ảnh hình bên vắng lặng
Rồi thì khoảnh khắc cũng xa lơ
Lờ lững con thuyền xuôi lượn sóng
Canh trường thao thức, nỗi mênh mang
Chắc rằng rỉ rả nhiều trong ấy
Đọng ánh thu sương, nhểu giọt đàn...
Tôi muốn thét gào, hỏi thật to
Vì đâu lại phải biến thành Ma
Lần theo ảo ảnh, bầu cô tịch
Vén áng mây trôi kiếm ngọc ngà?
Muốn kêu thấu tận đỉnh khung trời
Lồng lộng âm buồn trọn trái tôi
Giây phút để rồi từ tạ nhé
Phân kỳ đôi ngả, lạnh tan phôi
Còn chi vướng bận ở tim nầy
Tất cả chỉ là dưới tán cây
Nhánh đậu trưa hè, chim sáo sậu
Hết vui tiếng hót, vội vàng bay...
|