Đời cứ thế mặc nhiên hồn trôi nổi
Đá ngậm lòng sương gội xoá giấc mơ
Ta chờ xem đâu phải chuyện tình cờ
Âu để mặc duyên cơ nào đã thật
Tìm chút ít mùi hương trong lòng đất
Đất hăng nồng chẳng ấm áp tình thương
Tìm bóng râm trên lối nhỏ con đường
Đường vạn dặm miên trường ta lẻ bước
Ta vẫn mãi mẫm mò dòng xuôi ngược
Lũ tràn bờ con nước đục trào dâng
Tình theo sông trôi tuột đến vô ngần
Lòng sỏi đá ngàn cân càng đeo nặng
Thôi đành gửi tình vào trong tia nắng
Kiếm bao dung rũ đắng nhọc cuộc đời
Nắng hững hờ để sóng mắt chơi vơi
Ôi mái tóc rã rời sang ánh bạc
Đêm cố gửi tình vào trong tiếng nhạc
Trở cung lòng tay phác thảo vần thơ
Tim yêu thương trên cánh lá sương mờ
Đành tặc lười ngóng chờ trăng ...trăng khuyết
Là phận số... âu tận cùng cay nghiệt
Đôi lúc buồn ta quyết bỏ hồn đi
Góc an nhiên sao chẳng có nhu mì
Chỉ thấy gió nắng mưa hờn cào cấu
Đời vẫn thế nổi trôi bao biến ngẫu
Gió cứ đi nắng vẫn cháy bao mùa
Đấng Vô Tâm cứ để mạc hơn thua
Thiên thu chạm cười đùa quanh nấm mộ...
|