Bỗng dưng ta nhớ một người
Ngày xưa , ngày xửa năm , mười ...reo ca
Sân trường biêng biếc cỏ hoa
Nghiêng vai cõng nắng hiền hòa dễ yêu
Bỗng dưng ta nhớ ít nhiều
Ở ngoài cửa lớp gió dìu mây bay
Hộc bàn trăm thứ đúng , sai...
Một thời len lén nắm tay ngại ngần
Bỗng dưng ta nhớ bâng khuâng
Mong manh tà áo xa dần , dần xa
Con đường đi học bướm hoa
Nhớ hàng phượng vĩ ngân nga ve sầu
Bỗng dưng ta nhớ thiệt lâu
Đêm đêm thao thức mộng đầu nhạt phai
Đôi chân đo bóng miệt mài
Thương thay ngựa chạy đường dài biệt tăm
Bỗng nhiên ta nhớ xa xăm
Đắng cay khóe mắt mười năm còn gì?
Thiên thu lá đổ buồn chi
Bỗng nhiên ta khóc sù sì nỗi đau
|