Mười năm , hai mươi năm sau
Tóc mùa thu rụng bên rào song thưa
Nắng mưa tắm gội nắng mưa
Thế là bóng ngã sang mùa trôi mau
Đêm sâu thao thức canh thâu
Trông vời mỏi mắt phương nào ai hay?
Vần thơ mọc vội cánh bay
Dở hơi ai lại trả vay cuộc tình
Một chiều nắng tắt thình lình
Cô đơn ta khóc một mình đeo thương
Giấc mơ èo uột phơi sương
Lửa lòng hiu hắt cuối đường vỡ hoang
Mùa thu ôm chiếc lá vàng
Tâm hồn lắt lẻo cho dan díu đời
Khơi trong gạn đục nửa vời
Ta về may vá bầu trời rách toang
Nỗi đau thế kỉ tủi hờn
Đôi bờ vạn dặm đã sờn bờ vai
Lãng du ôm gối lưu đài
Sóng xô biền biệt ru ai nghìn trùng?
|