Người đi bỏ lại giấc mơ
Trắng đen , phải trái bến bờ gió mưa
Con đò cũ kĩ sớm trưa
Tháng năm trầm mặc vốn chua chát lòng
Người đi lạc giọng hư không
Bầu trời ai vá rách dòng thơ ca?
Thế gian lắm quỷ , nhiều ma
Xót xa rình rập phong ba bóng vờn
Người đi đẫm ướt môi son
Hồn trinh nữ , biết có còn nguyên trinh?
Ai nằm níu áo lặng thinh?
Thời con gái , với tâm tình đa đoan
Người đi dáng mỏng cuối thôn
Ngày xưa xa lắc đường trơn bùn lầy
Mưa nguồn suối lũ giăng dây
Đó đây nứt nẻ , đó đây phũ phàng
Người đi vấp chiếc lá vàng
Câu thơ gãy cánh mùa vàng vọt rơi
Thương câu li biệt xám môi
Nửa đêm tỉnh mộng tàn hơi cuộc tình
|