Anh giận mây trời sao bay cùng gió
Anh giận lá cây sao nối cùng cành
Anh giận cánh chim chơi vơi nơi đó
Và trách cả mình sao có trái tim
.............
Nhớ em
Em đang ở nơi đâu
Gió về mang nỗi nhớ.
Bóng nắng ngu ngơ
Cuối ngày rực đỏ
Em có nghe tiếng đợi chờ
Con đường nhỏ nên thơ
Dại khờ nằm mãi đó.
Vứt những suy tư về em rất khó
Nên anh nghĩ "quên em"
Là điều không thể.
Em ngước lên xem
Con tim anh làm gì nói dối.
Đôi khi lòng tự nhủ
Tất cả đã trôi qua
Cơn đau này quá đủ
Nên vứt nó đi xa.
Nhưng kỷ niệm nào như món đồ anh thường nắm
Gai góc như mảnh vỡ thủy tinh tạo ra những chiếc dằm
Lưu lại trong tiềm thức này những vết cứa lớn tựa dao đâm
Rồi lại cố chen vào che lấp để không cho mọi người nhìn thấy.
Hôm nay trời không mưa
Khóe mi sao lại ướt...
|