Lỡ để hồn chao gối mộng luồn
Đêm cài bóng nguyệt đã tròn khuôn
Bờ tre cứng rễ còn xanh ngọn
Liếp cỏ mềm thân vẫn mượt nguồn
Lặng giữa thiên hà sông nước phẳng
Êm vùng địa chấn biển tình suôn
Ngày đông vó ngựa tìm phiêu lãng
Cảm nhận đời ôi lắm nỗi buồn
|
|
|