Mặc kệ cho người gọi gã điên
Ta đành chấp nhận sợ ngươi phiền
Sinh thời gã đã người ngang trái
Chẳng biết lom khom tập kẻ hiền
Họ gọi rằng ta kẻ dở hơi
Không màng chính sự bỏ qua thời
Bạc tiền của cải ôm... mong việc
Túi rỗng bao bì... chỉ thích trơi
Kim cổ xưa nay có kẻ gàn
Đầu ngong hơn đít rõ tâm gian
Chân ngay mắt ngược tròng trên mí
Chỉ biết khum lưng việc giữa làng
Một chút tài con họ bảo khờ
Đem bày cho hết tụi còn thơ
Vai mang nách vác toan công việc
Chẳng thiết riêng tư thật hỡm hờ
Chẳng nhẽ rằng thôi... cũng thật là !
Ba sinh một cỏi chỉ là ma
Dẫu đời trôi nổi hòng ai cảm
Tự kỉ không chừng hẵn... chính ta...
|