Đã hẹn mà sao bậu chẳng về
Thêm buồn cảnh bến giữa chiều quê
Thuyền xưa có nghĩ ngày Đông tới
Thấm lạnh vai gầy tỉnh hóa mê
Chờ mong tiếng hẹn bởi ai thề
Ngõ dạ giăng buồn chạnh mái đê
Quạnh quẽ mình em vì nẻo đợi
Trầm tư một bóng lãnh vai kề
Một khoảnh trăng tàn nỡ vội chê
Sương khuya lạnh lẽo rớt bên lề
Duyên tình khấp khởi sầu thương nhớ
Để vướng tơ lòng dạ tái tê
Đường xưa sỏi đá cũng ê chề
Kẻ nhớ người quên ngõ bước lê
Tĩnh mịch tà huy dần phủ hết
Đông về cách trở chuyện phu thê
|