Lang thang mãi một mình nơi cuối phố
Nhìn chân trời rộng mở tít mãi xa
Có phải rằng tất cả đã phôi pha ?
Chỉ còn buồn vỡ òa trong cay đắng
Bước chân đi trong buổi chiều nhạt nắng
Lưu luyến gì những ký ức đã qua
Kỷ niệm nào rồi cũng sẽ nhạt nhòa
Cất trong tim dấu vào một góc nhỏ
Vần thơ yêu vẫn còn đang dang dở
Sao bất chợt người lại nỡ quay lưng
Để giờ này mãi mãi là người dưng
Gặp lại nhau như chưa từng quen biết
Có nỗi nhớ nào mà không da diết ?
Có cuộc tình nào mà không mãi thiết tha ?
Có bước chân nào bước mãi sẽ không xa ?
Có chia ly nào không là của dĩ vãng ?
|