Ai mang đến cho ta nỗi nhớ?
Hồn đắm say một thuở vấn vương
Nỗi niềm mang nặng mười thương
Ôm vào hình bóng đượm hương trong lòng
Trời chuyển tiết mùa đông thấm lạnh
Trái tim côi hiu quạnh quanh năm
Giấu buồn tình mãi xa xăm
Chữ duyên chữ nợ biệt tăm đâu rồi?
Tình sao mãi xa xôi cách trở?
Biết bao lần nặng nợ tình duyên
Tháng ngày nhung nhớ triền miên
Lệ vương khoé mắt ưu phiền thương đau
Tình cay đắng âu sầu buồn thảm
Từ phương trời xa thẳm người ơi!
Xin tình đừng mãi buông lơi
Để cho tình đắng sầu vơi muôn trùng
Đêm hoang lạnh chập chùng muôn nẻo
Xót xa lòng lạnh lẽo canh thâu
Một mình cô độc buồn đau
Canh dài ướt đẫm giọt ngâu trong lòng
Tình cách biệt trông mong gì nữa?
Chôn vào lòng lời hứa dối gian
Hận tình sao lắm trái ngang
Thương cho số phận phũ phàng...xót xa...!!!
|