Em là tình yêu của tận cùng tâm thức
Lấp lánh nụ hoa sóng sánh nỗi buồn
Dòng sông chảy qua lạ lùng bờ vực
Vẽ lung linh ngày tháng của cội nguồn
Em là tình yêu chẳng bao giờ lỡ muộn
Bụi thời gian lấp kín nẻo ta bà
Thế giới rộng với muôn trùng ước muốn
Em là hoa nở thắm dãi Ngân Hà
Em là tình yêu vẫn muôn đời kỳ lạ
Cho anh chiêm bao háo hức muôn đời
Hồn chán ngán những dối gian thực, giả
Gió lao xao của bờ bến dưới trời
Em là tình yêu lạc loài còn mong đợi
Đốt lòng nhau cho cháy cả tháng ngày
Nghe hạnh phúc hy sinh tình tơ sợi
Hốt nhiên thơ thảng thốt nỗi đọa đày
|