Rốt cuộc giờ đây cũng một mình
Đường chiều rụng lá, bước chân đơn
Không gian vắng lặng, hình thui thủi
Lầm lũi men theo dãy lối mòn...
Âm thầm chiếc bóng của riêng ta
Thao thức bao năm cũng chỉ là
Vệt khói lam mờ treo đỉnh ngạn
Chập chờn theo gió thổi trôi xa
Còn gì để luyến với mà thương
Chỉ khúc âm vang rỉ rả buồn
Loáng thoáng nỉ non bầu tĩnh mịch
Ru niềm giá lạnh, nghẹn mây sương
Ấp ủ đậm đà giữa trái tim
Đan mơ, ước vọng, khát khao tìm
Quyện hoà kết đọng rồi chầm chậm
Rung lắc chuyển mình hoá cánh chim
Tím mảnh linh hồn tự bấy lâu
Những lần, lần nữa cũng sao đâu
Phù vân, dâu bể là như vậy
Bởi bến sông xanh vẫn bắc cầu
Rồi đây năm tháng bờ cô tịch
Biết có phút giây chạnh nhớ về
Dĩ vãng một thời trên sóng nước
Cánh thuyền êm ả hướng ngàn đi
Vượt cõi điệp trùng, chở cả hai
Từng đêm trăng sáng, ngắm trăng say
Men nồng, mật ngọt, tràn lai láng
Cay đắng, sầu đau cũng ngập đầy...
|