Ta vốn thương em không hết
Thời gian ngoảnh mặt quay lưng
Đất trời vào cơn mỏi mệt
Bánh xe lăn chẳng điểm dừng
Thương em thiệt thà như đếm
Vườn yêu hái mộng trăng sao
Chút ngọc ngà thời quý hiếm
Trái tim chưa mở cửa vào
Tình đã xa bay đôi cánh
Mong manh chiếc lá lìa cành
Thiên hạ hồn nhiên so sánh
Lời vàng thước ngọc ngày xanh
Đi qua vũng bùn tội lỗi
Mười năm chiếc bóng hẹn hò
Ai vốn khép mình sáng tối?
Câu thề vào thuở ốm o
Lắng nghe bến thuyền ngụy biện
Câu rê sám hối vô bờ
Ngày đi không hề đưa tiễn
Gieo sầu cày ải giấc mơ
Cuồng ghen đẩy xô , xô đẩy
Những mùa giông tố lấn sân
Tâm hồn thương đau đầy rẫy
Bao giờ trả hết nợ nần
|