Bến yêu nhón gót quay về
Lưng chừng nức nở câu thề vỡ đôi
Rùng mình như đỉa phải vôi
Khói sương bàng bạc , đôi môi úa màu
Bến yêu nhốn nháo thương đau
Gập ghềnh một thuở nghe xao xác hồn
Người đi lặng lẽ cuối thôn
Kẻ về thoi thóp tim non dấu buồn
Bến yêu thăm thẳm đầu nguồn
Nụ hôn chín ép dỗi hờn giăng dây
Con đường ngoi ngóp bùn lầy
Người ta đạp bóng mây bay lạnh lùng
Bến yêu dây kéo thẳng thừng
Ngựa già còm cõi rưng rưng lệ sầu
Ngẫm cười nhân thế nông sâu
" Đoạn trường ai có qua cầu mới hay"
Bến yêu ngồi khóc chiều dài
Đọa đày ai cứ đọa đày tấm thân
Khen ai cởi mở đôi lần
Bàn tay mười ngón ân cần đan nhau
Bến yêu ngồn ngộn trăng sao
Tương tư gói ghém đêm nào thanh thanh
Đòi phen gió lọt qua mành
Thoáng nghe hai tiếng em , anh ngọt ngào
Bến yêu sóng sánh nhiệm màu
Dường như chưa dứt hết câu hẹn hò
Cuộc đời đầy rẫy âu lo
Một vùng nguội lạnh nằm co ro mình
|