Biết kiếp này chẳng được ở bên nhau
Nhưng tim mãi nghẹn ngào gom thương nhớ
Đời cay đắng bao lần duyên trắc trở
Vẫn ấp ôm nghĩa nợ vốn xa rời
Anh đâu còn tha thiết cận kề tôi
Quên kỷ niệm một thời mình đã có
Quay ngoảnh mặt khiến tình yêu dang dở
Nào bận tâm cái thuở ấm êm nồng
Cách biệt chừ theo nước đổ ra sông
Ai lưu luyến ươm trồng mà thắm mặn
Người xóa mất riêng ta thì không hẳn
Ủ niềm đau thắt quặn chát chua hồn
Nhủ dặn lòng cất giữ khóe môi hôn
Phần hiu hẩm như cung đờn đứt quãng
Bao giờ mới thấy bình minh nắng rạng
Hết thật rồi dĩ vãng nhạt nhòa phai.
|