Mùa lá rụng đầy em về đâu?
Bàng bạc thời gian gió trở sầu
Tình chết trên nhành cây khô héo
Nụ hôn xin trả lại mai sau
Mùa lá rụng buồn tiếng lặng thinh
Ủ rũ trái tim luống vô tình
Bức màn nhân thế ai vừa vén ?
Dường như ai đó gọi tên mình?
Mùa lá rụng vàng góc quạnh hiu
Tựa lưng vào mộng xót xa chiều
Tâm tư giấu kín từ kiếp trước
Bóng nhỏ vào đời ai ngóng theo?
Mùa lá rụng tàn giấc mộng mơ
Tự hỏi thương em đến bao giờ?
Dột nát ăn sâu vào đáy mắt
Xâu chuỗi cuộc đời muôn xác xơ
Mùa lá rụng hờn oán trách ai?
Ngơ ngẩn , ngẩn ngơ suối tóc dài
Neo đậu bao năm sầu mắt biếc
Đường xưa lối cũ những phôi phai
Mùa lá rụng lòng đau đớn đau
Nuối tiếc ngày xanh ôm sắc màu
Dạo bước lẻ loi buông lặng lẽ
Tiếng cười gượng gạo níu đời nhau
|