Anh xin lỗi vì đã trót yêu em
Nhưng chưa thể cho em niềm an ủi
Có lẽ ta đến bên nhau quá vội
Nên tạ từ chẳng chờ buổi chia ly
Anh yêu em như một kẻ tình si
Và điên dại cũng chỉ vì ánh mắt
Yêu rồi xa nhau, linh hồn quặn thắt
Anh trở thành kẻ bóp nát tim em
Em sẽ hận rồi khóc giữa màn đêm?
Mưa ướt sũng, mưa làm thêm khổ sở
Em biết mà, anh thực lòng rất sợ
Nước mắt em sẽ đày đọa tim anh
Ta xa nhau, bỗng như chẳng an lành
Đành buông bỏ khi chúng mình không nợ
Đến bên nhau là hữu duyên em ạ
Nhưng đừng xem như người lạ nghe em
Anh sẽ còn nhớ em lắm từng đêm
Cho tới lúc đầu chẳng thèm bạc nữa
Tới khi nào hoàng hôn thôi đi ngủ
Anh cũng không còn trăn trở suy tư.
Đến bên nhau như êm ái lời ru
Ta trả lại nhau tự do thuở trước
Lúc chia ly cũng nhẹ nhàng sóng nước
Quá khứ này là hạnh phúc tương lai
|