Canh khuya lặng lẽ bờ hiên vắng
Vương vấn trào dâng ngập cõi lòng
Nầy ánh thu huyền chan chứa gửi
Nọ lời nguyện ước mỏi mòn trông
Cứ hoài lởn vởn vờn tâm trí
Để mãi bâng khuâng níu mảnh hồn
Nhìn mảng lờ mờ sương trắng trải
Nỗi buồn rỉ rả giữa đêm đơn...
|
|
|