Mười năm tắm gội nỗi buồn
Em vào xa vắng nhớ thương rũ mòn
Con đường màu mắt tươi non
Vấp bờ nghiệt ngã mất còn đó đây
Mười năm tắm gội thân gầy
Âm âm lòng đất cỏ cây thở dài
Chim trời vỗ cánh chạm mây
Thương em từ thuở tóc bay ngập ngừng
Mười năm tắm gội người dưng
Đôi khi giọt lệ rưng rưng trút lời
Cúi mình nhặt trái chia phôi
Muôn chiều nức nở ầu ơi ví dầu!
Mười năm tắm gội đời nhau
Đôi môi ngày ấy tan mau đường chiều
Ấy là buồn hẩm , buồn hiu
Góc yêu thui thủi rong rêu bám trời
Mười năm tắm gội nụ cười
Ô hay dòng nước tinh khôi về nguồn !
Mạch sầu rả rích tơ vương
Đoạn đành gói ghém đêm trường kêu oan
Mười năm tắm gội tình tàn
Ngẫm thương số kiếp lá vàng về đâu ?
Mỏi mòn đôi cánh thương đau
Dã Tràng xe cát bao lâu nhọc nhằn?
|