Tôi buồn...gọi gió là Thơ
Vi vu điệu hát bên bờ nhớ thương
Quyện thành cung bậc vấn vương
Phổ nên tình khúc đoạn trường tương tư
Lá vàng tôi gọi là Thư
Mượn trăm cánh nhạn đưa nhờ sang sông
Tâm tư gói ghém tình hồng
Trao người tri kỷ với nồng nàn say
Khói chiều tôi gọi là Mây
Là đà chạm phải bờ vai rũ mềm
Mây không che kín nỗi niềm
Còn đây một mảnh tình riêng nhạt nhoà
Tôi buồn...gọi nắng là Hoa
Nắng chen cành lá toả ra sắc màu
Hoa tàn trong ánh mắt nâu
Buồn trông con nhện giăng nhau...lại buồn
Giọt mưa là giọt lệ tuôn
Từ nơi sâu thẳm suối nguồn thương đau
Long lanh trong khoé mắt sầu
Giọt cay...giọt đắng...một màu tóc tang!
|