Ngày thứ bảy buồn đìu hiu giọt nhớ
Mưa giăng giăng chưa ướt hết cuộc tình
Dấu chân ngoan vội tan vào muôn thuở
Cánh cửa hờ chim nhạn đã bặt tin
Ngày thứ bảy buồn âm u trời đất
Chiếc lá rơi về một góc dỗi hờn
Ong bướm vương sầu biếng lười hút mật
Thời gian lờ đờ rục rịch cô đơn
Ngày thứ bảy buồn nụ hôn hoang vắng
Cặp môi gần nhợt nhạt hóa xa xôi
Những cú hích cứ trôi vào im lặng
Thời yêu thương run run dây bồi hồi
Ngày thứ bảy buồn anh chìm cay đắng
Tiếng tơ lòng đẽo giũa suốt năm canh
Bức tường tình yêu đâu là lá chắn
Tan tác mùa về một cõi loanh quanh
Ngày thứ bảy buồn bỏ trời chim én
Cội nguồn vui chóng vánh sánh đi mau
Một thuở tương tư hẹn hò , hò hẹn
Tiếng yêu đầu đời xô đẩy vời đau
|