Nhớ gì mà nhớ người ta
Nhớ gì mà nhớ ngày qua hết rồi
Làm sao phải nhớ một người
Mất ăn mất ngủ đứng ngồi chẳng yên.
Nhớ gì người lạ chẳng quen
Nhớ gì phải khổ mà quên chính mình
Nhớ chi đến kẻ vô tình
Họ xem ta chỉ bóng hình người dưng.
Nhớ chi chẳng có điểm dừng
Nhớ vài ba bữa rồi đừng có mơ
Thà rằng ngồi rảnh làm thơ
Còn hơn làm một thằng khờ nhớ nhung.
|