Chiều hôm mây khói xây thành
Mưa bay vào mắt bỗng tràn lệ rưng
Đành lòng em nỡ quay lưng
Khăn san bỏ lại cuộc tình mong manh.
Còn đâu màu áo thiên thanh
Lệ tình khô cạn tình xanh đổi màu
Tìm em trong hạt mưa mau
Cánh chim lộng gió ngọn cau úa nhàu.
Ngày xưa quấn quýt bên nhau
Giờ đây tan rã ngõ sau vắng người
Nhớ xưa em nở nụ cười
Làm anh say đắm sóng tình mộng mơ.
Tỏ tình anh viết bài thơ
Hài son dẵm nát giấc mơ não nề
Về đi chẳng có duyên thề
Lời nào em nói tóc thề ngang vai.
Dại khờ tỉnh giấc sớm mai
Tình nồng chăn ấm bờ vai đâu rồi
Cay tình anh nhớ vành môi
Hôn em dao cắt tim thôi ngập ngừng.
Hương em theo gió reo mừng
Vì sao em nỡ đành lòng ra đi
Quay lưng lệ đọng hàng mi
Em tàn nhẫn quá mảnh tình xé tan.
Dang tay đập vỡ cung đàn
Về trong bến mộng thở dài đêm sâu
Huyệt sâu thăm thẳm mắt nâu
Đem anh chôn xuống tuyền đài đi em.
Để em duyên mới tình sen
Cười lên em nhé rượu hồng môi em
Cười lên quận chúa cao sang
Quên người xưa cũ huyệt sâu lệ trào.
|