Anh ơi đừng có thả tim !
Cho em rung động một miền yêu thương
Chiều chiều tóc rối tơ vương
Đêm đêm giấc ngủ đầu giường chiêm bao
Anh ơi tim giấu ngọt ngào!
Tinh khôi mơn mởn má đào cho ai?
Ngại ngùng e ấp ngón tay
Về vùng lãng mạn mây bay ngập ngùng
Thả tim sao lại dè chừng
Nhìn lâu đôi mắt bỗng dừng chốn nao?
Trăm lần gặp gỡ hỏi chào
Ngôn từ ý lạ bay vào giấc mơ
Thả tim ngồn ngộn bến bờ
Một thời hái trái vườn thơ rụt rè
Đời lăn theo những bánh xe
Gần nhau chẳng nói im re , thế là...
Mười năm xa , mười năm xa...
Bướm ong vội nhớ cỏ hoa dối lòng
Sợi dây oan nghiệt đèo bòng
Thả tim thưa thớt nhớ mong gặm mòn
|